Cũng giống như cách bạn thích chơi game, hay bạn thích nấu ăn, hoặc xem phim, đọc sách. Tôi thích lái mô tô.
Tất nhiên cũng có người chỉ dừng lại ở việc xem xe máy là một loại phương tiện di chuyển, không hơn không kém. Hoàn toàn hợp lý, chiếc xe hẳn sẽ rất hạnh phúc khi biết bạn có ý nghĩ như vậy. Vì chúng đã được sử dụng đúng mục đích, như hệt cách cây bút màu vui vẻ khi được bạn dùng để tô nên bức tranh rực rỡ, hay đôi giày được bạn lựa chọn mang mỗi sáng chứ không phải cất chúng im lìm trong tủ.
Như bạn biết (hoặc chưa, thì giờ bạn sẽ biết), tôi thường bắt đầu buổi sáng bằng sự dịch chuyển với cung đường ngót nghét 30km, từ nhà đến công ty. Trên quãng đường đó, tôi sẽ đi qua huyện Bình Chánh, quận 8, quận 5, quận 4, quận 1, quận Bình Thạnh và được ngắm nhìn những cảnh vật khác nhau, con người khác nhau, môi trường sống khác nhau.
Từ những khu nhà ổ chuột ven sông cho đến các tòa nhà chọc trời Sài Gòn hoa lệ. Từ những chú công nhân vội vã cọc cạch chiếc Dream, anh giao hàng khệ nệ thùng, chị gái một tay lái xe đạp một tay bưng cái mâm có bốn tô hủ tiếu bóc khói, cô bán phở dừng ven đường cho mấy con chó hoang cục gầu… đến doanh nhân đi Audi, Lexus bóng loáng. Từ lằn ranh của cái chết và sự sống, khi trên cùng một con đường có chiếc xe tang đi ngang rạp cưới.
Trong thời gian đó, thay vì kéo nhẹ tay ga trên con xe tay ga, tôi thích đi mô tô hơn. Hay chính xác, là xe côn tay. Tại sao?
Thoải mái
Tôi thích các xe dáng classic, dáng ngồi thoải mái. Hình mẫu là Honda 67 (còn các kiểu naked-bike, sport-bike chui húi thì bái bai). Kawasaki Z900 tem sơn màu xanh lá thì tôi cũng bai, nặng xỉu. YaZ hai thì cũng bai luôn vì dáng ngồi như xe số :v
Dù đang đi chiếc MSX 125 đời 2020, tuy có chút sport-bike nhưng tôi đã classic hóa bằng sự thay thế ghi-đông và đôn gù ghi-đông. Kể cả Satria lên mông thì tôi cũng đôn gù luôn :v (tuy hơi bướng như ngồi nó sướng). Tay, vai, lưng, chân đều ở tư thế thoải mái. Tôi có thể bon bon con xe phượt khắp nơi.
My red. Giờ Honda đã khai tử mẫu này. Chắc sẽ ra một em mới với kết cấu tương tự nhưng tên gọi khác.
Kiểm soát cơ thể
Vì khi chạy xe côn, bạn lái xe bằng cả hai tay và hai chân. Sau khi đá chống, bóp thắng, đề máy, chân trái nhẹ nhàng móc vào số một. Chạy khoảng năm giây sau thì nhẹ nhàng bóp côn tay trái, móc số hai chân trái… Thi thoảng rà thắng chân phải đôi chút, rồi lại trả số, lên số. Như thể bạn phải dùng tứ chi để điều khiển chiếc xe. Khá giống với việc bạn chơi piano :3
Rèn luyện sự tập trung
Sẽ chẳng có chuyện một tay rồ ga, một tay nghe điện thoại. Máy xe sẽ tắt đấy! Có thể dừng tại đây một chút để giải oan cho ý kiến “chạy côn tay đường thành phố thì rà côn muốn lên chuột tay trái”. Hãy căn dây côn vừa tay bóp thôi các ní :v căng quá chi rồi buông ra tắt máy, phải rà côn. Nói chung là cần có cảm giác lái với chiếc xe của bạn.
Kiên nhẫn
Xe côn không hổ báo như tay ga, kéo một cái là lao vun vút. Khi đèn chuyển xanh, bạn có thể khởi động chậm chút so với người khác, nhưng từ từ máy sẽ rất đầm. Đặc biệt là khi đổ dốc, chạy đường trường trống, bu-no xíu bao phê (là trạng thái về số mo á, nếu đi xe số, bạn đạp hết số sau đó đạp số tiếp, tay phải thả ga xe sẽ chạy theo trớn. Còn tay côn thì đạp hết số, bóp côn tay trái, nhả ga tay phải). Côn dạy tôi bài học tốc độ không phải là yếu tố quyết định, cẩn trọng, chuẩn bị kỹ càng vẫn hơn.
Ngoài ra, mỗi khi đi đường ngập nước, xe tôi không thể chạy nhanh. Bằng chẳng vậy, nước sẽ văng tứ tung sang những xe xung quanh, và chính bản thân tôi cũng sẽ bị ướt :v oái ăm. Xe ga thì cứ ào ào, mình ướt họ khô. Đến lượt xe mình ào ào thì họ ướt, mình ướt. Rồi, kiên nhẫn, chậm rãi thì hơn.
Thư giãn
Tôi yêu quý những lần được chùi rửa xe của mình. Xịt nước, rửa sên, lau khô, xịt bóng nhựa, xịt nhớt… tôi thích được ngắm nhìn nó khi sạch sẽ để nhớ lại lúc nó cùng tôi đi qua những sình lầy, vượt qua vùng ngập nước, bon bon trên cung đường Vũng Tàu với bè bạn, vi vu dọc Rừng Sác, vào lúc rạng sáng hay đêm khuya. Khi tôi đi một mình hay chở người thương, đôi khi là thồ vô số đồ, treo móc lỉnh kỉnh tùm lum tá lả.
Khi chăm sóc chiếc xe, tôi cũng nhận được năng lượng tích cực, phục hồi như thể trồng cây, tỉa cành.
Cá tính?
Có người hỏi, đi tay côn có phải vì tôi muốn cá tính khác người? Xin thưa là không, chỉ vì tôi được là chính mình, khi còn trẻ, có thể chơi món mình thích!
Tôi cũng ước ao một lần lái chiếc xe của chính mình trên nhưng cung đường trập trùng núi đồi Đà Lạt. Hẹn nhé!