Khát khao yêu đương

Đã từng nghĩ đời này chẳng cần ai

Cho tựa nhờ vai hay nắm tay thật chặt

Nào ngờ cũng có lúc thắt ngặt

Lại thèm thuồng một chút yêu đương

Giống như cá cần nước, lúa cần mưa, buổi trưa cần gió, con người cần yêu đương, để tồn tại, để sinh sôi, để được vỗ về, ủi an.

Tôi không biết điều gì thật sự khiến cho hai người yêu nhau. Vẻ ngoài hào nhoáng, tài sản kếch xù, cùng chung sở thích, có cùng mục tiêu… hay là điều gì khác?

Dù bên cạnh vẫn có vòng quan hệ luôn sẵn sàng lắng nghe, ủi an, khuyên bảo mỗi khi tôi mở lời tâm sự. Nhưng dần dà, tôi biết như thế là chưa đủ, khoảng trống trong lòng chưa từng đầy tràn. Vì tôi biết, mình cần nhiều hơn sự quan tâm.

Tự nhận cũng như được nhận định là một cá thể mang nhiều năng lượng tích cực, tôi lấy làm hài lòng, và không ngừng bảo vệ, bồi đắp cho nguồn năng lượng đó. Cho đến khi tôi phát hiện bản tính xấu xa của mình trỗi dậy, khi dễ nổi nóng, giận dỗi mọi người xung quanh. Tôi nhận ra, hoặc mình thương người ta ít lại, hoặc tìm người nào đó thương mình nhiều hơn :v