Sự phục hồi

Một vài ghi chép vào khoảng thời gian này 01 năm trước.

1. Mới mẻ

Những ngày dịch dã dần qua đi. Hôm nay, 01/11/2021, lần đầu tiên tôi lên công ty sau gần 4 tháng làm việc tại nhà.

Quốc lộ 50 đang đào xới một đoạn nên hơi bụi. Phố xá vẫn nhộn nhịp như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Chỉ là sẽ rất khó tìm ra một người nào đó không mang khẩu trang y tế.

Với quả bô xe mới độ, tôi thật sự thận trọng trong từng cú nhích ga. Chỉ là nhớ chực ra CMND không mang theo do đăng ký làm lại thẻ căn cước, còn bằng lái xe vẫn chưa nhận lại sau lần chạy 63 km/h để sửa laptop.

Hơn tám giờ sáng, nắng khá chói chang nhưng vẫn không xua nổi từng quệt mây dày cộm và mấy làn khói bụi. Bitexco và đỉnh chóp Landmark như có thuật tàng hình.

Khi đến nơi thì chẳng còn màn đo thân nhiệt, bàn ghế tại sảnh dẹp trống trơn. Tôi đứng chờ trước cửa Lounge, đối diện là anh Designer mới đi làm ngày đầu tiên. Dù biết xác suất cao là anh, nhưng tôi vẫn bình nhiên lướt tin Telegram. Cho đến khi thấy “KT is typing” thì xác định luôn chắc chắn đúng. Vậy đó, chúng tôi lên văn phòng. Hơi ngoài lề, nhưng anh này nếu không nói ra, chẳng ai biết ẩn trong sự trẻ trung đó là một người đàn ông 32 tuổi.

Chỉ đến khi ra về, tôi mới thấy Sài Gòn vẫn còn e dè lắm. Ngoài đường vắng xe hơn, ngay giờ tan tầm mà vẫn bon bon 40km/ giờ trên đại lộ Đông Tây.

2. Phục hồi

Sài Gòn sẽ dần phục hồi, như khung cảnh tôi đã thấy tại quê nhà. Khi mỗi chiều đạp xe ngang thị trấn, vòng vô mấy đường đồng, rẽ hẻm lên cầu, tôi chứng kiến sự sống đang dần trở lại. Cửa hàng sáng đèn, người người nô nức mua sắm, trẻ con đùa chơi trước sân, bà cô ra ruộng gieo hạt vạn thọ, giâm cành ớt, trai gái chở nhau tình tứ trên chiếc Vario, cả cái mùi nước hoa tỏa lan hết con đường do chị gái xịt quá tay (mà có lẽ đây là style của con gái miền Tây hay sao, tôi chẳng biết, cứ mấy chị lướt xe ngang là cái mùi nó dai chữ i kéo dài).

Nhưng sẽ còn rất lâu để có thể ung dung tự tại dạo mall, tấp vô hàng này, ghé vô hàng kia… hay bình tâm như vại ngồi hút cọng hủ tíu khô ngoài tiệm như ngày trước. Cũng sẽ còn rất lâu để an toàn khám khá những nơi chốn mới mẻ.

Đã đến lúc mỗi người phải nhận thức được và yêu quý trái đất như chính thân thể của mình. Vì mọi vật đều hữu hạn, sẽ đến lúc sự phục hồi chẳng quay trở lại, thì sao?


Niềm vui nào cũng phôi pha, nỗi buồn nào cũng sẽ nguôi ngoai, sự đau bệnh nào cũng có hy vọng phục hồi. Dẫu biết là thế, nhưng tôi mong, chúng ta đều sẽ trân trọng những điều mình đang có, tử tế với chính mình, tử tế với thiên nhiên, để mọi tổn thương đều trong giới hạn, để sau tất cả đều xuất hiện sự bồi hoàn.


pham thuy thao nguyen Sự phục hồi

 

[22042022] Vài dòng viết vào ngày 22/04/2022 nhân việc tôi vào đọc lại những gì mình đã viết

Tôi xác nhận mình đã đi mall sau gần hơn một năm vào ngày 26/03/2022 sau chuyến đi du lịch Đà Lạt 4 ngày 3 đêm với người bạn rất bạn. Không quá lâu như tôi từng nghĩ vào tháng 10/2021.

Chỉ là giờ đây tôi đang theo đuổi một hành trình mới, cho phép bản thân học những gì mình thích và làm những gì mình muốn.


[30/12/2022] Cập nhật ngày 30/12/2022 – ngày thứ Sáu cuối cùng của năm 2022

Tôi chẳng nhớ lần cuối cùng mình đi mall là khi nào. Chắc cũng đã khá lâu. Trông vẻ ngoài, cuộc sống đã thật sự trở lại bình thường. Cùng chờ mong một tương lai sớm sủa hơn vào năm 2023.


> Xem thêm các bài thuộc Thử thách viết cho những Thứ cuối cùng của năm 2022: Thứ Tư: Đi qua những ngày chông chênh