052024 – Xin chào tháng Năm

Chào tạm biệt tháng Năm bằng một bài viết về một chuyến đi hồi đầu tháng Năm.

Vượt trên cả Đà Lạt, Đăk Nông đã trở thành điểm đến thường xuyên của tôi trong khoảng 2 năm đổ lại đây. Muốn núi có núi, mây có mây, muốn suối có suối, cây có cây, muốn lạnh có lạnh, sương có sương… Gà nướng, thịt luộc, nước ớt cay… Tham quan và trải nghiệm cuộc sống người dân bản địa… đủ thể loại mà theo trào lưu gần đây giới trẻ gọi là đi để “chữa lành”.

1. Chuyến xe đêm

Bắt đầu từ lời hứa của tháng Một, với nhiều sự trù bị trùng khớp cách lạ lùng của Thượng Đế, đoàn chúng tôi lại được cùng nhau khởi hành một chuyến đi mới vào đầu tháng Năm.

  • Lời hứa đó là mang điện vào bản sâu Tây Sơn, với 1/3 chi phí đã sẵn có. Sau đó, 2/3 chi phí còn lại được lấp đầy.
  • Một ngày nọ, có người chị không quen, chở đến cho rất nhiều quần áo đã qua sử dụng. Sau khi phân loại được gần 90 túi to.
  • Vân Tay Media cũng lên kế hoạch cho đợt khuyến học tiếp theo. Dự định gộp Quý 1 và 2.
Đak Nông chuyến đi đầu hè xin chào tháng năm
Dụng cụ học tập, bánh kẹo, áo quần… sẵn sàng trước giờ khởi hành

Tối khuya đêm đó, đồ đạc được gói ghém gọn nhẹ trong balo, tôi hồi hộp theo dõi chấm đỏ đang di chuyển trên Map để ra đón xe cho kịp lúc vừa dừng trước cổng nhà.

Đồng hồ chỉ đúng 00:30 là anh em chúng tôi gặp nhau. Ngồi trên xe, nhớ lại chuyến đi đầu tiên, tôi không khỏi buồn cười và cảm động. Vì luôn có ba người anh đón tôi trong các chuyến đi giữa đêm.

Xe bon bon trên Quốc lộ 50, nhờ đón hoài mà đường sá quá đỗi quen thuộc. Cuộc nói chuyện còn chưa cao trào là đã đến điểm đón người em tên Hương – đồng nghiệp tại Vân Tay với tôi. Chuyến xe xuôi Đăk Nông đã đủ thành viên. Chúng tôi tiếp tục dự đoán sôi nổi, liệu rằng xe của chúng tôi sẽ đến Quảng Khê trước hay chiếc Civic của 4 thành viên kia, hay là chiếc xe tải chở các tấm pin, quần áo và tập sách?

Rốt cuộc thì xe tải tới trước tiên

Khác với Quốc lộ 1A, đường hướng Bình Phước đầu hôm ít xe chở hàng, thay vào đó là khung cảnh tối đen đầy vắng vẻ. Lâu lâu mới thoắt hiện vài ánh đèn của xe công ngược chiều. Dọc theo các cung đường, tôi không nhớ rõ xe đã dừng bao nhiêu lần trong bao lâu. Chỉ nhớ có một chặng dừng dọc đường tương đối lâu, khi chiếc xe đậu êm ái và bằng phẳng, giấc ngủ đến chập chờn, ấm áp.

2. Trở về Quảng Khê

Chặng đường tốn nhiều thời gian kỉ lục, hơn tám giờ sáng đoàn mới đến Quảng Khê. Lần này chắc phải gọi là trở về Quảng Khê, một cảm giác thân thuộc vô cùng. Từ xa trong sương, chưa thấy được tấm bảng là đã biết đến nơi. Ông bà Mục sư Cung đã chờ sẵn từ khuya, theo lời tường thuật cứ cách mấy mươi phút là check điện thoại vì sợ lỡ cuộc gọi của đoàn.

Khung cảnh dọc đường đi

Sau khi nhận tin người bạn Civic đã rẽ sang một cung đường khác, chúng tôi quyết định đi ăn sáng để bắt đầu lịch trình tại điểm phát quà khuyến học đầu tiên. Phở tô vừa, bánh phở to, rau thơm tươi, bò tái mềm… không còn gì đáng mong chờ hơn cho một bữa sáng đầy năng lượng. Nhưng tuyệt phẩm đáng được ghi nhận tại trạm này chính là ly trà gừng thêm cục xí muội. Ừa, nghe thấy cũng kỳ, nhưng dầm xí muội ra, quậy quậy xíu nó lại hợp lý :v (you can try it)

Bon bon trên những cung đường

Đoàn ghé nhà ngoài (ý là ngoài làng) của thầy Pi (thầy truyền đạo quản lý điểm nhóm Tin Lành trong làng Tây Sơn) gửi các tấm pin, dụng cụ thi công, quần áo… cho một chiếc xe công nông to để vận chuyển vào làng trước. Tạm biệt mấy tấm pin, chiếc Civic cũng vừa trườn tới nhập đoàn.

Các anh em cùng nhau vận chuyển vật tư vào làng trước

3. Bữa cơm trưa tại Đăk Som

Sau gần bốn mươi lăm phút băng qua nương cao rẫy thấp, núi đồi trập trùng, qua bao cụm mây xám, mớ mây trắng xốp vắt lưng chừng, chúng tôi đến điểm nhóm tại Đăk Som. Ghé vào thứ Hai đầu tuần, phần lớn các bạn học sinh đã vào trường nội trú nên đoàn phát trước một số phần quà khuyến học (tập, bút viết, xà phòng rửa tay, khăn mặt…) và túi bánh kẹo cho các bạn có mặt và gửi số quà còn lại nhờ điểm nhóm phát giúp.

Anh em đón chúng tôi bằng bữa cơm đã chuẩn bị sẵn từ trước. Thịt heo luộc chấm nước muối cay cay là tuyệt phẩm vùng này. Xong đánh nhẹ nửa chén nước canh cải luộc nữa thì no. Chắc bụng để vô Tây Sơn rồi đó.

xin chào tháng Năm
Một vài khung hình dọc

4. Mưa rừng ở Tây Sơn

Vòng ra điểm nhóm thôn 1 để tập kết và gặp các anh em đi xe máy từ trong làng ra rước đoàn. Mỗi người bắt cặp một chiếc xe và bác tài, vậy là lên đường. Lần thứ ba trải nghiệm cung đường này rồi, tôi không còn quá xa lạ, nhưng dù đã chuẩn bị tinh thần tốt cách mấy thì cũng không lường trước được hết tình huống.

Tất nhiên điều đáng khen, là đồng hồ không còn tracking thành tôi đang chạy bộ hay đi bộ, nó vẫn hiển thị bình thường. Điều này đồng nghĩa, tôi chẳng hồi hộp tí nào. Chào dốc, chào vực, chào vách núi, chào rừng cây, chào suối siết, chào nhá… Cho đến khi cùng người bạn tài xế trò chuyện, tôi khai thác được chi tiết làm thay đổi toàn bộ diễn biến chặng đường.

Kể rằng bạn sinh năm 2000, từ quê vào thăm vợ con gần được hai tháng rồi, bạn còn hỏi “chị chạy xe trên đường này có được không chị?”. Khoan, dừng khoảng chừng là hai giây, là bạn mới đi cái cung đường này hai tháng á hả :3 Nhưng không thể phủ nhận kết quả cuối cùng, bạn chạy rất cứng và an toàn. Téng kìu sô múch.

Chúng tôi đến nơi thì chiếc xe công nông cũng mới tới, sau gần ba tiếng băng rừng. Nhóm kỹ thuật tranh thủ lắp các tấm pin năng lượng mặt trời lên mái điểm nhóm trước khi mặt trời khuất sau núi.

Nhóm kỹ thuật lắp đặt từ chiều hôm trước, hôm sau làm đến trưa thì hoàn thành, điểm nhóm Tây Sơn có điện năng lượng mặt trời

Bản sâu Tây Sơn giờ nhộn nhịp hơn rất nhiều do hoạt động khai thác kim loại kế bên làng. Vẫn cảnh vật đó, những con người đó, nhưng giờ đây có thêm chút tiếng ồn máy mốc vận hành và bụi mịt mù mỗi khi chiếc tải băng ngang làng.

Vô Tây Sơn hành nghề chụp ảnh dạo, chụp uy tín, chụp xong cho check ảnh liền

Dùng cơm chiều xong thì nhóm Civic phải vòng trở ra trong đêm, đáng khen cho những người bạn gan dạ. Sau này nghe kể lại, thì đường nhóm đi hơi sình nhẹ do cơn mưa lâm râm lúc chiều, đèn đường chắc chắn không có, dọc đường heo hút cũng chỉ có 4 chiếc xe máy. Lúc băng suối nước gần thắt lưng, tiếp đó là những tình tiết văng từ yên xe xuống đường, nhánh cây quất vào lưng, chạy ngang đám cháy rừng… Thật tình, tôi không dám tưởng tượng thêm. Cảm tạ Chúa vì sự gìn giữ của Ngài.

5. Đêm Tây Sơn

Tối đó đoàn ngủ tại nhà thầy Pi. Sau khi thay phiên tắm táp sạch sẽ, tất cả quây quần bên nhau. Chúng tôi kể nhau nghe, về những tháng đầu năm, những thành quả, những khó khăn, những kinh nghiệm… để sau đó là nhớ đến nhau trong lời cầu nguyện.

Buổi tối hôm đó tại bản sâu Tây Sơn – Hình ảnh người anh cần mẫn khởi nghiệp bên máy làm kẹo bông gòn

Nhờ túi đá mua sẵn hồi nãy, cả nhóm có nước lạnh để uống. Nước lạnh và wifi quả là xa xỉ giữa chốn thâm sâu. Sau một ngày sim điện thoại chẳng có cục sóng, thầy Pi cho chúng tôi câu ké wifi. Rồi bằng bí thuật nào đó, người anh tên Nam bẻ luôn wifi nhà người ta, set up giới hạn từ 5 thành 10 người truy cập :v tin nhắn thay phiên nhau ùa tới liên tục ting ting ting. Tôi vội gửi vài tấm hình cho cả nhà xem, sẵn tay check luôn vài dòng tin chúc mừng sinh nhật.

Một ngày quá nhiều tình tiết và khoảnh khắc buộc phải nhìn ngắm, phải ghi nhớ khiến tôi quên mất ngày sinh nhật của mình. Xin chào tuổi mới, từ Tây Sơn.

Gần mười một giờ chúng tôi chia nhau đi ngủ. Cô Pi trải sẵn chiếu và nệm, mền gối đủ cả. Gần sáng gió lạnh lùa từ khe hở sàn nhà, kèm theo đó là tiếng gà gáy, tiếng chó cự lộn bên dưới sàn khiến cho buổi sáng bắt đầu đầy sôi động.

Bữa sáng hôm đó

Thùng mì mang theo từ Long An là món ăn sáng quý giá. Cả nhóm quây quần chờ người anh tên Sĩ và Tín xay cà phê sáng. Sau đó, chúng tôi việc ai nấy làm, ai lắp thì lắp, ai đi khám phá thì đi. Chẳng mấy chốc từ đầu làng đến cuối làng in dấu chân của chúng tôi. Ngoài hai cái ổ chó đào vào vách núi, những gốc lan rừng, mái nhà tranh vách nứa… tôi còn được nghe bà con kể về các vụ mùa. Nhìn xa cao là rẫy cà phê đang lớn, hứa hẹn một mùa trổ trắng bông.

Màn chọi gà gây cấn ven đường
Sào quần áo trong nắng sớm
Ổ chó được đào trong vách núi

6. Không hẹn Tây Sơn

Tất nhiên anh em thếch đãi cơm trưa trước khi tiễn chúng tôi ra lại ngoài rừng. Đang lùa cơm trong bếp thì nhận tin bên ngoài trời chuyển cơn mưa, có lẽ sẽ to. Chúng tôi chẳng ai bảo ai tranh thủ ăn nhanh, xong thì quần tém hành lý gọn gàng, bao bọc phòng hờ mưa rồi chào tạm biệt nhau, phóng lẹ lên xe.

Chụp cái cây ven đường và khung cảnh người anh trong làng cắt lan

Trời thì không mưa mà lại râm mát, vài đoạn mát đến lạnh cả người. Tuy không tầm tã nhưng cũng nhỏ giọt, cơn mưa trước vẫn còn ghi dấu bởi những vũng nước, những lằn sình in hằn vết bánh xe. Chặng ra giờ vất vả hơn rất nhiều, đã dốc còn thêm sình. Giữa đường nhóm còn giúp kịp hai chú bảo vệ trạm bảo vệ rừng chạy xe lên dốc nhưng bị trượt bánh vì trơn trượt.

Bạn tài xế chở ra cũng không vừa, bạn rủ “chị quay lại tầm tháng Tám còn vui nữa, mưa lớn hơn”. Trong tình huống này một nụ cười không đủ xua tan bầu không khí căng thẳng, phải kèm thêm mấy cái lắc đầu nguây nguẩy nữa :v

Có lời tương truyền rằng, ai đã ngồi xe vô Tây Sơn, thì không còn bình thường nữa. Phía sau cảm giác hoảng sợ khi đi đường là hoang mang vì nhịp sống trong làng rất khác. Bỏ lại tất cả công nghệ, chỉ còn con người với nhau thôi. Vô Tây Sơn, xong trở ra, bạn sẽ cảm thấy quý trọng những gì mình đang có, và mang về cả một trái tim tràn đầy yêu thương bởi sự đối đãi nồng hậu, hiếu khách và cả tấm lòng yêu mến Chúa của bà con nơi đây.

7. Những cây kẹo bông gòn

Trong chuyến này, đoàn có đem theo máy làm kẹo bông gòn. Làm từ trong làng ra tới điểm phát quà khuyến học thứ hai tại Đăk R’Măng luôn. Tại điểm này, chúng tôi phát tiếp 50 phần quà cho các em.

Ước gì bạn có mặt cùng tôi trong những giây phút ấy, khi lũ trẻ háo hức nhìn vào túi quà để xem có gì ở trỏng, rồi cùng nhau ngồi xuống gỡ bánh kẹo ra ăn, rồi chúng cười đùa… Đến đây, mọi mệt nhọc cuối ngày tan biến hết, chỉ còn lại niềm vui mà thôi.

Sự háo hức của bọn trẻ

Xe kẹo bông gòn khởi nghiệp của chúng tôi chờ mãi cũng chính thức phá sản để dọn dẹp quay trở về Quảng Khê.

Đêm đó, chúng tôi được gặp nhóm học sinh nội trú đã từng trao quà khuyến học hồi tháng Tư năm 2023. Giờ đây có những bạn lớp 12 sắp sửa ra trường, hướng tới cánh cửa đại học, cao đẳng. Chúng tôi trò chuyện rôm rả đến gần 11:30 thì mới giải tán. Trong lúc vui đùa, xe kẹo bông gòn tái khởi nghiệp cũng tầm 20 cây, khiến bầu không khí thêm rôm rả.

Giống như những cây kẹo bông gòn đủ màu sắc kia, gặp nhiệt nóng thì kéo sợi, tạo bông, dưới sự khéo léo của người quay, cây kẹo quện lại như một đám mây. Tạo hình kỳ công là vậy, nhưng khi cho vào miệng thì tan rất nhanh. Cũng như chuyến đi này, có chuẩn bị, có thực thi, có trao đi, có tận hưởng thành quả rồi cũng đến lúc kết thúc hành trình. Nhưng chắc chắn những điều đáng nhớ nhất sẽ được nhớ thật lâu, như vị ngọt của cây kẹo bông ngày hôm đó.

8. Đường về

Dọc đường về, đoàn ghé ngang Gia Nghĩa để thăm anh Hiến – người đồng hành cùng đoàn trong chuyến đi tháng 04/2023. Tiếp đó, chúng tôi tấp vào cầu treo Đăk Rtih bắc ngang hồ chứa nước Thủy điện Đăk R’tih nhờ sự dẫn đường của chị Google.

Con dốc dẫn xuống cầu rợp cánh bướm, một bên hàng mít đang ra trái, một bên là cây dại xanh um. Theo lời review của giới mộ điệu, thì vào khoảng tháng 9 – 10 hàng năm, vạt phượng vàng trổ bông rực trời, lên hình rất đẹp. Tụi tui đi thì chỉ có mít với cây xanh thôi à. Đổi lại, sau 101 lần né xe qua cầu, chúng tôi cũng có được bức ảnh kết show.

Khám phá khung cảnh dọc đường về

 

Đến đây, bài cũng tương đối dài, nên tôi sẽ không kể thêm chuyến về anh Nam tài xế cho đoàn đi thăm công viên Bảy Kỳ Quan trong vòng 2 phút, có đủ công trình tiêu biểu từ Á sang Âu, rồi chúng tôi đi ăn tối lẩu dê mà phải cầm chén chạy vì chủ quán bị o.á.n.h l.ộn.

Kết thúc mỗi chuyến đi này, là lời hứa bắt đầu một chuyến đi khác. Khi máy lạnh còn chưa kịp lan ra khắp xe, bụi đỏ còn trên cặp còn chưa chùi sạch thì chúng tôi lại tính xem lần tới đi đâu. Chuyến xe chiều về lại tiếp tục rôm rả, kể chưa hết chuyện thì tới nhà mất rồi.

9. Xin chào tháng Năm

Tôi chưa bao giờ nghĩ mình đi một chuyến thiện nguyện, vì càng lúc những điều mình có thể cho đi còn quá bé nhỏ. Nhưng tôi biết rằng, trong mỗi chuyến đi, tình yêu thương là thứ được bày tỏ ra, sự quan tâm dành cho mọi người là món quà quý giá mà mỗi cá nhân đều sẵn sàng cho đi và được nhận lại.

Thật ra, có một giải pháp rất khác những chuyến đi “chữa lành”, mang đến sự bình an thật, che chắn bạn trước những bão giông.

Lời Chúa trong Phi-líp 4:7 cho chúng ta biết rằng: “Sự bình an của Đức Chúa Trời vượt quá mọi sự hiểu biết, sẽ giữ gìn lòng và ý tưởng anh em trong Đức Chúa Jêsus Christ.”

Cảm tạ Chúa vì sự gìn giữ trong suốt chuyến đi, từ khi xuất hiện ý tưởng cho đến khi Ngài làm thành chúng.

Đến đây, không quên cảm ơn người anh Ân Tô vì đã là cầu nối cho chuyến đi, để sự hỗ trợ được đến đúng người, đúng chỗ. Tất nhiên, cũng không quên cảm ơn chậu lan anh cất công đi xin người ta đã đời mới được, sau đó thì em canh em xin lại anh, em đã treo nó lên kế cây tổ rồng rồi nha.

xin chào tháng Năm và hẹn gặp lại
Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại!