Bạn đã bắt đầu năm 2024 của mình như thế nào?
Tôi đã bắt đầu năm 2024 của mình bằng một chuyến thiện nguyện tại vùng cao Đắk Glong, Đắk Nông.
Nào, hãy ngồi xuống đây!
1. Lần này có gì mới?
Với mỗi chuyến thiện nguyện, tôi thường dành niềm quan tâm đặc biệt. Ngắm nhìn mọi khung cảnh, lắng nghe mọi lời nói, ghi nhớ mọi khoảnh khắc. Tuy có sung sướng nhất thời, nhưng theo thời gian những kỷ niệm đó dần phai mờ.
Sẽ tới lúc chỉ nhớ một buổi chiều nào đó, chứ không còn nhớ được vạt nắng vàng ngoài sân, bên kia đồi mây lãng đãng trôi, chiều thơm mùi khói bếp nấu cơm, đàn em nhỏ mân mê cây kẹo với ánh mắt rạng rỡ. Sẽ tới lúc chỉ nhớ lần đó đi với ai, chứ không còn nhớ được dáng vẻ của “chúng ta” lúc đó như thế nào.
Dù chỉ thích trải mình nhưng lần này tôi quyết định khác đi, bằng chiếc máy ảnh để ghi lại từng khoảnh khắc. Đây vốn là món quà rất quý, tôi sẽ dùng khi có thể, thay cho cả phần đáng lẽ. Nhờ vậy tôi sẽ kể cho bạn nghe, bằng cách viết ra, những gì tôi đã trải qua.
2. Vòng tròn quan hệ
Nếu mối quan hệ của mỗi người là một vòng tròn, thì tôi quả là một người may mắn. Vì cái vòng của tôi không rộng nhưng lại đủ dùng trong các công tác có cần. Lần này cũng vậy!
Chuyến đi kéo dài từ tối khuya 31/12/2023 đến tối khuya 02/01/2024, là sự kết hợp giữa Ban Thanh niên Quới Sơn (Bến Tre), Vân Tay Media (nơi tôi đang làm việc), một số thanh niên Giao Hòa (Bến Tre) và các mạnh thường quân.
Đoàn có tổng cộng 25 thành viên, khởi hành theo lộ trình Vĩnh Long – Bến Tre – TPHCM – Đắk Nông. Khoảng 22h30, tôi cùng hai chị (Tuy Lý Vương) và anh cameraman (Nguyễn Tri Phương) nhập đoàn đoạn đầu đường dẫn cao tốc. Sau khi hoàn tất sang balo, bánh kẹo, mì gói qua xe chung, cả đoàn thẳng tiến để rước bạn đồng nghiệp của tôi tại Ngã tư Bình Phước.
Đặt chân lên xe, tôi lia mắt ngắm nhìn những gương mặt thân quen, một năm qua mọi người như thế nào, ánh mắt này nụ cười này đã trải qua những gì trong thời gian chúng ta không gặp nhau? Chuyến xe lao vút trong đêm, tiết trời cuối năm chuyển lạnh, trên đường từng dòng xe hối hả cho kịp về đích trước khi kim đồng hồ điểm 0 giờ.
Nhiều con người, lạ có quen có, trong hai ngày tới, chúng tôi sẽ trở nên làm một. Tôi háo hức mong chờ giây phút ấy.
3. Điểm nhóm Tin Lành Thôn 4 – Đắk Som
Gần 5 giờ sáng thì xe đến nhà thờ Tin Lành Quảng Khê. So với tháng 03/2023 thì khung cảnh rực rỡ hơn rất nhiều nhờ các dây đèn chớp trang trí từ dịp lễ Giáng sinh vẫn còn. Đón đoàn là ông bà Mục sư Cung. Ngoại trừ việc nhà thờ cơi nới thêm hai gian phòng dùng làm phòng họp và phòng sinh hoạt ban ngành thì mọi thứ vẫn y vậy.
Bà mục sư ôm tôi một cái, đang run cầm cập tự dưng ấm áp lạ thường. Sau vài ly cà phê thơm phức và trà bóc khói, chúng tôi dùng nhanh bữa sáng bằng mì ly. Xong xuôi cả đoàn khẩn trương di chuyển vào điểm nhóm Tin Lành Thôn 4 để triển khai hoạt động trong buổi sáng.
Để vào điểm nhóm, chúng tôi băng qua một sườn dốc nhỏ. Hì hục qua rặng tre, kìa thấp thoáng đằng xa là ngôi nhà nguyện nhỏ dưới thung lũng. Những tia nắng đầu ngày dần phá tan lớp sương giá đêm qua, để lộ ra hàng cây xanh mướt mát. Dọc đường là mấy dây đồ phơi vắt ngang bờ rào, vài chị gà mái dắt díu đàn con mổ cui cui tìm thức ăn. Quẹo qua đống củi xếp ngay ngắn là đến cổng điểm nhóm.
Hoạt động chính vẫn là nói Phúc Âm cho thiếu nhi thông qua 5 màu sắc vàng – đen – đỏ – trắng – xanh lá với 5 trạm chơi: Làm vòng tay – Ném vòng – Chui ống vải – Chuyền banh – Âm nhạc.
So với vai trò thành viên lần trước, lần này tôi đảm nhiệm vị trí trưởng trạm, cộng sự là Minh Châu (Quới Sơn). Rồi hết rồi, nhóm có hai thành viên :v Nói chứ còn bà Hương nữa, đồng nghiệp của tôi, nhưng giao bả cầm máy chụp trong lúc tôi đứng trạm rồi. Nè, hãy cùng nhìn lại các khoảnh khắc trong buổi sáng hôm đó.
Sau khi kết thúc hoạt động, đoàn tiếp tục phát quà bánh cho các em nhỏ tham gia chương trình. 50 chiếc balo khuyến học của Vân Tay Media cũng được trao cho các em nhỏ ở đây.
Dọn dẹp xong xuôi thì đến giờ ăn trưa. Để có được các món thịt luộc nóng hổi, cô chú anh chị tại đây đã phải chuẩn bị từ rất sớm. Trên bàn ăn là đĩa thịt heo, thịt gà được xếp ngay ngắn, ăn kèm còn có canh rau. Có thể bạn chưa biết, đây là khu vực sinh sống chủ yếu của đồng bào H’Mông. Thịt gà là món ăn chỉ dành cho khách quý, nếu đến thăm, được đãi món này, có nghĩa là họ quý bạn rất nhiều.
4. Điểm nhóm Tin Lành Thôn 1 – Đắk Som
Xong bữa trưa, đoàn di chuyển đến điểm nhóm Thôn 1 Đắk Som. Đây cũng là nơi chúng tôi nghỉ lại qua đêm. Tại địa điểm này, các hoạt động được triển khai tương tự như ban sáng. Nhưng với khuôn viên rộng rãi và tiết trời mát mẻ buổi chiều, chương trình diễn ra thoải mái hơn nhiều.
Đây, 50 chiếc balo của Vân Tay Media tiếp tục được trao cho các em nhỏ. Nhân sự điểm nhóm rất chu đáo, đã soạn sẵn danh sách dài cỡ 6 trang giấy A4, chia tên các em theo từng độ tuổi, có ghi cả lớp học. Nhưng vì chiều ngày 1/1 nên một số em đã trở lại trường nội trú, số khác thì lo ăn đá bào nên đọc danh sách không có nghe tên. Đó là chưa kể tới vụ anh đọc tên các bạn nhưng đọc không có trúng, cứ sau lượt đọc tên thì cả một góc sân vang lên tiếng cười dữ dội. Vậy đó, nên có mặt bao nhiêu thì trao bấy nhiêu, 20 chiếc balo còn lại, nhờ điểm nhóm gửi cho các em khi gặp mặt.
Chiều xuống, sau bữa cơm, tôi gặp lại Dủa – cô bé nội trú tháng 03/2023 tôi quen tại Quảng Khê. Dọc theo con đường dẫn ra chợ, Dủa kể tôi nghe nhiều về các loại váy vóc, khăn đội đầu của người H’Mông, em còn chỉ tôi thấy ngôi nhà mái đỏ nơi em cùng gia đình sinh sống hay cái sạp bán thịt heo nướng, gà nướng ban nãy vừa ăn trong bữa cơm. Khu chợ tuy không quá lớn nhưng bày bán đủ các vật dụng sinh hoạt thiết yếu. Điểm độc đáo là trang phục của người H’Jmông, từ áo váy, khăn, điệu em bé… cho đến các bài thuốc dân gian bí truyền. Chốc chốc là quay lại cổng điểm nhóm, Dủa vẫn không ngừng hỏi xem tôi có muốn mặc thử bộ đồ truyền thống của người H’Mông hay không :3
Khi màn đêm đến, sau khi tắm táp thơm tho, phục hồi giao diện ban đầu thì lửa trại được nhóm lên. Các bạn luân phiên hát giao lưu những bài biệt thánh ca. Tiếp đến là lời tâm tình của bà Mục sư Cung, cùng các thầy cô Truyền đạo trong đoàn đi. Trong thời gian đó, gà ướp sẵn được đặt trên đống lửa, khoai lụi trong bếp củi, đậu phộng luộc chín nóng hổi cũng được chuẩn bị sẵn sàng cho giờ thông công tiếp sau đó.
5. Giây phút tâm tình
Cuối ngày, trước lúc 23 giờ khuya, đoàn có thời gian quây quần tổng kết sau một ngày triển khai các hoạt động. Lời tâm sự có, lời cảm ơn có, lời xin lỗi rút kinh nghiệm cũng có… Nhưng nhiều nhất trong số đó là lời thú nhận “lần đầu tiên em đi thiện nguyện…”, “lần đầu tiên em nói Phúc Âm…”, hay lời bộc bạch rằng giờ này hôm qua còn nghĩ đi chuyến này để chill chứ không có ngờ phải làm nhiều việc như vậy.
Có giọt nước mắt đã rơi, có giọng nói đã run run, có những cái ôm san sẻ, có những lời động viên. Điều vui mừng là tôi được trở thành một trong số đó, lắng nghe các bạn và soi rọi lại chính mình, để không quên đi mục đích ban đầu của hành trình này.
Đêm càng khuya, ngoài sân đống lửa vẫn nhen nhóm chút lửa hồng. Đoàn chia nhau ngủ tại hai gian phòng tách biệt. Vì cấu trúc nhà mang nét vùng miền nên giữa vách gỗ và chân tường gạch có chừa một khoảng cỡ nửa gang tay. Nằm trên một tấm chiếu, lót thêm tấm nệm xếp mà nửa đêm gió lùa khiến tấm mền mỏng không thể nào chống đỡ nổi. Quá là lạnh :3 cú toi
6. Trở lại Tây Sơn
Không ngoài dự kiến, gió lùa khe kêu tôi dậy lúc 3 giờ 30, nằm chập chờn đến khi chuông reo thì lập tức bật dậy. Trong cơn lơ mơ, tôi chợt nhớ mình đã bỏ lỡ cú streak ngày thứ 492 trên Duolingo.
Chưa dừng lại ở đó, đánh răng rửa mặt xong thì phát hiện chỉ còn lại chiếc giày bên trái. Sau 3 vòng tìm quanh khuôn viên mà vẫn không thấy thì tôi xác định chuyến này đi hai về một :v thôi khoải tìm. Ra tĩnh nguyện cho kịp giờ thì hơn.
Một điểm đặc biệt trong các chuyến thiện nguyện của đoàn Tin Lành là luôn có thì giờ tĩnh nguyện vào sáng sớm. Giờ phút riêng tư này, dành cho riêng mỗi người suy gẫm Lời Chúa, sau đó là bài chia sẻ ngắn của quý đầy tớ Chúa, cuối cùng là cầu thay cho nhau.
Sau khi làm ly mì, uống miếng Nestle cà phê sữa 3 in 1 và mua đôi dép sầu riêng thì tôi đã sẵn sàng cùng đoàn vào làng Tây Sơn. Khác lần trước, lần này đi bằng xe máy cày với lộ trình dự kiến khoảng 4 giờ đồng hồ di chuyển. Đặc sản Tây Sơn thì thôi khỏi nói rồi, đường đèo dốc, vượt suối nước, băng qua bản làng, bụi cam mờ mịt.
Đến nơi, các anh chị em cùng sắp xếp đồ đạc. Tiếp sau đó là thời giờ phát quà bánh, rửa tay, rửa mặt, chải tóc cho các em nhỏ tại đây. Rất nhanh sau đó, các em nhỏ tụ đến đông, các bà các mẹ tay bế tay bồng đến nhận bánh kẹo. Khi tôi thắc mắc, rằng hôm nay anh chị không đi rẫy hay sao giờ này còn ở nhà, đáp lại vì nghe tin đoàn ghé thăm nên sắp xếp ở nhà đón đoàn.
Ở chiều ra, đoàn chuyển sang đi xe máy vì tốc độ của máy cày quá chậm so với tốc độ mặt trời lặn. Đoàn trở về Điểm nhóm Thôn 1 lúc 17 giờ. Xe lăn bánh trở về Quảng Khê ăn chiều, sau đó thẳng tiến Sài Gòn – Bến Tre.
5. Những lần đầu tiên
Không phải chuyến thiện nguyện đầu tiên, cũng không phải lần đầu tiên đi Đắk Nông, nhưng lại có rất nhiều lần đầu tiên.
- Không ở nhà vào ngày 01/01.
- Mang máy chụp hình đi đến một nơi xa ơi là xa, hình sau khi chụp xong thì xài được :v
- Cuộn film tráng ra không bị cháy sáng nữa mà chuyển sang cấn nút làm hư 3 tấm :3
- Làm trưởng trạm với những lớ ngớ (shin rút kinh nghiệm lần sau)
- Đi đến một nơi xa mà cảm thấy thật thoải mái, hành trang rất gọn nhẹ, đủ dùng, không dư món nào
- Bị chó tha giày, xin đính chính trước là giày toi không có mùi gì lạ hết ráo :3 Tiếp tục câu chuyện là trong buổi chiều hôm đó, chị Ý trong chuyến tắm ké nhà hàng xóm thì thấy được chiếc giày bên phải và lấy về giúp toi. Công đức vô lượng :3
- Ngồi xe từ Tây Sơn ra mà cái đồng hồ phát hiện hoạt động đi bộ (chứ lần trước cũng ngồi xe máy mà tim đập thình thịch, đồng hồ nhận diện là đang chạy marathon 😐 )
- Có thời gian ngồi cạnh, có cơ hội lắng nghe và được lắng nghe để hiểu hơn về một người chị. Em cảm ơn chị đã dành thời gian cho em, trong suốt chuyến đi. Em trân trọng vô cùng.
- Được học hỏi tinh thần hầu việc Chúa của dàn lão làng: anh Niệm, chị Pu, chị Yam với hơn 12 năm kinh nghiệm trong các chuyến thiện nguyện. Cách anh chị duy trì tinh thần lạc quan, cách ứng xử và cả những lúc tạo tình huống nữa :3
- Được nhìn rõ hơn các công tác của một chuyến đi, từ khâu lên kế hoạch, liên hệ đầu mối, kêu gọi tài trợ, chuẩn bị dụng cụ, phân công, giám sát… đến từ vị trí của người anh tên Ân. Anh có lúc hơi OCD nhưng rất đáng nha. Thank you bro!
- Đi thiện nguyện công ty mà không có sếp đi chung. Thật ra tại những điểm mình đã đi qua, em luôn nghĩ nếu có chị ở đây thì tốt biết mấy. Và chặng đường chị đang đi, có phần nào cũng do những điều lành chị đã gieo trong các chuyến thiện nguyện trước đây? Em tự hào vì được trở thành một phần của Vân Tay, cảm ơn Vân Tay vì đã duy trì công tác thiện nguyện đến lần thứ 4 và tin tưởng kết hợp với đoàn của anh Ân.
- Cái này tuy không đầu tiên, nhưng nếu không có đầu tiên thì cũng không được. Chính là sự tiếp trợ kịp thời của người chị thứ hai (send my love to you ♥️ , nói đoạn đừng quên điện đùng cho chuyến kế tiếp 😀 )
Cuối cùng, nhưng quan trọng hơn hết, tôi nhận thấy những điều tuyệt vời đáng lạ lùng trong kế hoạch của Chúa suốt hành trình. Đến đây, trong tâm tôi vang lên câu Kinh Thánh được chép trong Phi-líp 2:5: “Hãy có đồng một tâm tình như Đấng Christ đã có”.
Sau khi lật ra và đọc trọn Phi-líp đoạn 2. Tôi được khích lệ thật nhiều.
1. Vậy nếu trong Đấng Christ có điều yên ủi nào, nếu vì lòng yêu thương có điều cứu giúp nào, nếu có sự thông công nơi Thánh Linh, nếu có lòng yêu mến và lòng thương xót
2. thì anh em hãy hiệp ý với nhau, đồng tình yêu thương, đồng tâm, đồng tư tưởng mà làm cho tôi vui mừng trọn vẹn.
3. Chớ làm sự chi vì lòng tranh cạnh hoặc vì hư vinh, nhưng hãy khiêm nhường, coi người khác như tôn trọng hơn mình.
4. Mỗi một người trong anh em chớ chăm về lợi riêng mình, nhưng phải chăm về lợi kẻ khác nữa.
5. Hãy có đồng một tâm tình như Đấng Christ đã có
6. Ngài vốn có hình Đức Chúa Trời, song chẳng coi sự bình đẳng mình với Đức Chúa Trời là sự nên nắm giữ
7. chính Ngài đã tự bỏ mình đi, lấy hình tôi tớ và trở nên giống như loài người
8. Ngài đã hiện ra như một người, tự hạ mình xuống, vâng phục cho đến chết, thậm chí chết trên cây thập tự