Ồ ngộ ghê chưa
Kìa cây hoa sữa
Có người chan chứa,
có người không ưa
Hôm nay,
trong lúc đạp xe buổi chiều tối, tôi đã nghe được mùi mới phát hiện ra thị trấn nhiều cây hoa sữa hơn mình nghĩ.
Hàng năm, cứ vào khoảng thời gian này, trên đường đi làm về chắc chắn sẽ gặp bốn cây hoa sữa: một ngay bến xe quận 8 (cây cổ thụ rất to), hai gần khúc Đa Phước, ba ngay ngã ba Tám Chẻo cách nhà 2km, bốn cây cách nhà 1km.
Nhớ hồi năm nhất
ở kí túc xá ĐHQG, trong sân ngay tòa A10 có nguyên một hàng hoa sữa thẳng tắp, dáng cao cỡ tầng một thôi! Đến mùa nở rộ thơm tỏa cả một góc sân.
Bữa nào đi học tiếng Anh về tối tầm 9 giờ, đi ngang khúc này là tha hồ hít hà. Nhớ cả những đêm trời mưa lâm râm, dù vội che dù đi mau cho khỏi ướt cũng phải ráng sải bước chậm hơn để ngửi cho thỏa. Cũng ngay góc sân đó, là những buổi chiều trống tiết, sau khi hẹn ăn với tụi bạn cùng quê thì cả đám tụ tập trên ghế đá tán gẫu.
Có lẽ mùi hoa sữa đã trở thành một phần của thanh xuân, gắn liền với nhiều kỷ niệm đại học nên đến bây giờ tôi vẫn ấn tượng đến vậy. Khi thứ gì đó đã trở thành thân thuộc, não bộ hình thành phản xạ có điều kiện, thì chỉ cần loáng thoáng tí tẹo cũng nhận ra ngay.
Nhưng cũng có người không thích hoa sữa, mùi thường được miêu tả là rất… là mùi luôn. Đúng thiệt vậy mà, trồng san sát nhau là nghe ra mùi muối tiêu chanh, thiếu điều mua 2 trứng hột vịt lộn ngồi dưới gốc cây ăn không cần muối chấm.
Nói chứ, tôi chợt nghĩ, cái gọi là tình yêu thuở học trò, cũng giống mùi hoa sữa, phải không?
Cùng đứng trong khoảng không gian đó, nhưng người thích, người không. Tình thơ là thứ tình cảm mà in ít thì thơm tho dễ chịu, nhưng thêm lên nhiều thì ngột ngạt chỉ muốn tránh xa.
Phải chăng đây là lý do khiến con người ta ở độ tuổi ấy thích mà không dám nói, thà để riêng mình ên biết vậy thôi?
Như có câu, chàng trai năm 17 tuổi không thể đi cùng bạn đến hết cuộc đời. Có lẽ đúng, dù sao đi nữa, hương hoa sữa vẫn khiến bạn nhớ mãi khôn nguôi!
Bản gốc của S.H.E – “Tôi vẫn nhớ rõ dáng hình của bạn/ Bạn từng là thiếu niên năm ấy”