Chào Đà Lạt cuối tháng 11 với thời tiết không thể nào tuyệt vời hơn. Trời trong xanh và tiết trời lành lạnh. Dòng người đầu tuần cũng vắng vẻ nhiều thêm. Chỗ nào ở phố núi cũng thưa người, nhịp sống thật sự chầm chậm, yên bình đến lạ.
Đây là lần đầu tiên đi du lịch có đủ ông bà ngoại và cha mẹ. Lịch trình nhẹ nhàng, thư giãn, hoạt động thơi thả phù hợp với sức khỏe của cả nhà.
Mỗi trưa tôi cắm lap ở Bittersweet Đà Lạt tại đầu đường Nguyễn Văn Trỗi, cách khách sạn chỉ vài bước chân. Chiếc quán nhỏ xinh, vài ba chiếc bàn, kệ sách đầy, quầy nước thơm và ô cửa vuông nhìn thẳng ra khu Hòa Bình. Thật sự lý tưởng, cả cho một quyển sách đang đọc dang dỡ hay chiếc task gấp gáp cần xử lý trong ngày.
Tôi nhận ra gần đây mình hay nóng nảy, giận dỗi, cũng không còn đủ giỏi trong việc kiểm soát nhịp thở của mình nữa. Một lần chênh vênh tại Đà Lạt, để nhiều lần khác mình vẫn là chính mình, vững chãi hơn.