Bon bon Cần Giờ

1. Muốn đi Cần Giờ, phải cần có giờ

Lúc trước muốn phượt Cần Giờ, chỉ có cách đi phà Bình Khánh từ hướng TPHCM. Nhớ hồi xưa, trưa Chúa Nhật nắng chang chang, nhóm Lễ I xong, ba người bạn rủ “ê Cần Giờ hem”, là về nhà lấy xe đi liền. Đi gấp gáp, túi không nhiều tiền, mà vui dữ dội. Đến độ nụ cười trong bức hình ngày ấy vẫn mãi là duy nhất.

Giờ thì hay rồi, có thể tới Cần Giờ từ phía Cần Giuộc (Long An), từ TPHCM chạy thẳng QL50, rẽ vào đường dẫn ra cảng Tân Tập, lênh đênh trên phà 30 phút qua tới Doi Lầu. Chạy tầm 10km nữa là rẽ vào đường Vàm Sát. Chạy thêm khoảng 36km đến nơi.

Cùng xem thời gian di chuyển từ nhà toi (thị trấn Cần Giuộc) đến Cần Giờ qua 2 tuyến đường bằng xe máy và xe đạp.

2. Cần Giờ mới mẻ, hãy đi khi còn khỏe

Tại vì lần này toi đi bằng xe đạp á. Sau một lời rủ bâng quơ của nhỏ em, khi hai đứa đang ngồi chill chill bờ sông, rằng “hay mình đạp xe đi Cần Giờ đi chị Nguyên”. Thật ra lúc này vẫn còn lơi lơi lắm. Ai có ngờ tới thứ Năm nhắn nhau thứ Bảy đi liền. Tối thứ Sáu ngồi gói đồ sáng đi chơi.

phamthuythaonguyen bon bon cần giờ
Nè, ngồi chill vầy nè

Bắt đầu đạp xe từ năm 2019 với quãng đường trung bình 10 – 15km/ các ngày trong tuần, 25 – 30km/ hai ngày cuối tuần. Đỉnh điểm là năm 2021 bệnh dịch, work-from-home, lúc tình hình yên ổn là cứ chiều chiều là xách xe chạy. Đạp đi Cần Giờ đã ở trong kế hoạch của toi từ lâu, nhưng nay mới có cơ hội thực hiện. Hứa hẹn một bài dành riêng cho chủ đề “Tại sao” (tôi thích đạp xe)

Một số món cần chuẩn bị

  • 01 cái tăng (móc vô cây cối đồ đó, tránh nắng cho mát, nhưng sau chuyến đi, toi phát hiện dùng làm áo mưa cũng ok luôn)
  • 01 cái bàn xếp mini
  • 02 cái ghế xếp siêu gọn nhẹ
  • 02 cái ly uống nước
  • 01 cái nón bán vé số
  • 01 cái áo khoác
  • 01 cái túi đeo chéo
  • 01 đôi giày
  • Kem chống nắng, sữa rửa mặt, hộp quẹt, bộ dụng cụ cơ bản sửa xe
  • 01 cái túi bỏ hết mấy thứ đó vô (thật ra còn 01 cái túi trống nữa mới đủ)
  • 04 chai Pocari Sweat 500ml, 06 chai nước suối 500ml (dành cho 2 người)
  • 02 chiếc xe đạp
  • 01 người đồng đạp
  • Và cuối cùng, nhưng không thể thiếu, là một tâm hồn đẹp. Ừa, phải đẹp mới được, chứ dễ thương là không đi chung. Tại đạp giữa đường đòi quay xe dìa, đạp than mệt, đạp sợ đen, đạp giữa đường đòi bắt xe chở dìa… gòi phải làm sao :v
bon bon cần giờ
Khi ràng lên xe cũng gọn gàng lắm thay

3. Cơm tấm chả cho một ngày lăn xả

Khởi hành từ nhà lúc 5h sáng, đến quán cơm tấm, chị bán cơm ngủ dậy trễ nên chưa có sườn, đành ăn dĩa chả. 6h đạp hướng phà Tân Tập, 7h tới nơi chờ phà gần 45 phút. Ngồi phà 30 phút là tha hồ đạp đường nhựa thoáng xe.

Lúc này còn hứng khởi lắm, dù hàng cây ngập mặn còn tít xa, vẫn hồ hởi đạp cho tới bằng được. Khi vào tới đường Rừng Sác là bắt đầu mỏi cẳng, nắng gắt lên, cứ đạp 30 phút là tấp vô nghỉ mệt 3 phút. Dọc đường gặp các hội nhóm đạp cuối tuần, dù chẳng quen biết, cũng hí hửng chào nhau lao nhao cả đoạn đường.

Dĩa cơm tấm 2 miếng chả – Đàn khủng long sắt – Chuyến phà sang Cần Giờ

10h thì tới chợ hải sản Hàng Dương. Chúng ta sẽ thêm tuổi, nhưng quẹo lộn đường vô chợ sẽ chẳng bao giờ thay đổi :v Một hồi thì cũng tới cái chợ. Gửi xe đạp 5k nhưng chú bảo vệ không có cho thẻ. Xong chọn cái bàn ngay chiếc xe ăn luôn, siêu gọn gàng.

Lúc khởi hành – Lúc dừng ven đường Rừng Sác – Lúc check-in khu di tích

Một số lưu ý khi đến chợ Hàng Dương ăn hải sản

  • Chợ có bãi xe máy, nếu ngồi ăn tại chỗ thì cứ chạy thẳng vào, ghi số lấy vé, chạy vào ngay hàng thẳng lối là được
  • Toi hay ăn quán Như Quỳnh, từ bãi xe đi hướng bên trái, thẳng thẳng vô là gặp. Gọi món xong thanh toán, nhớ giữ hóa đơn để xíu lấy đồ ăn, nhớ khai báo vị trí ngồi để giao đúng chỗ
  • Có thể chọn một quán nước mía/ quán nước bất kỳ phía trước để ngồi ăn, chỉ cần kêu ly nước
  • Trong trường hợp bạn mang đi thì khỏi ngồi, đợi đồ xong thì xách đi
Sò lông nướng mỡ hành, sò mai nướng trứng, mực nướng sa tế, ốc móng tay xào rau muống (~500k)

3. Đi biển mà nó ngộ lắm

Ừa, thì là do đi biển mà không có thấy biển. Từ chợ Hàng Dương chạy ra, quẹo phải là lối xuống biển. Có các hàng quán cho thuê ghế ngồi, bán đồ ăn, nhưng view thì bị che tôn kín hết ráo rồi.

Hãy thử chạy thẳng đường Phan Đức dọc theo bờ kè, có nhiều cây xanh mát mẻ, xong tới cuối đường quẹo trái ra trở lại đường chính Thạnh Thới. Tuyệt phẩm nằm ở chỗ này. Thật ra vị trí ngắm biển, chụp hình, thậm chí là tắm biển lý tưởng nhất là ở Công viên Cần Giờ, cách bãi tắm hơn 7km một xíu. Chỗ đó view đẹp, sát bên còn có tiệm trà sữa Nhà làm Cozy khá ngon.

Đạp đường xanh lá (Phan Đức)

Nhưng đáng tiếc, dù đã quyết tâm mang tiếng đi biển phải có hình check-in với biển nhưng đạp được gần nửa đường thì ôi thôi quá là nắng. Sẵn tiện ngang trường THPT Cần Thạnh có sân trước với hàng cây xanh mướt mát mắt nên chị em chúng toi đã lẹ làng tấp vô, gác chống xe, ngồi sải lai trên băng ghế đá không một động tác thừa. Rồi hồi sau nhìn nhau cười ngây dại, rằng ngồi đây có ghế thì ghế mình mang theo làm gì :v

Cũng check-in mà view nó ngộ lắm

Tiếp tục quyết tâm, lôi bàn ghế ly tách máy móc ra chụp hình cho bỏ công mang theo. Xong xuôi một phút ba mươi giây mỗi đứa một cái ghế đá nằm đánh 30 phút giấc trưa. Bên băng đối diện cũng có nhóm bốn chị gái phượt xe máy, ngồi ăn uống nói cười vui vẻ, rộn ràng một góc sân.

4. Cũng núp mưa mà nó ngộ lắm

Vì đã đạp xa hơn dự kiến (là cái chợ), nên chúng toi khởi hành đạp về lúc 13h, trừ hao nghỉ mệt, mưa gió làm trễ nãi thời gian.

Và mưa thiệt, y như dự báo thời tiết coi từ bữa thứ Năm, có điều biết mưa nhưng không có mang áo mưa. Đạp tới khúc rừng mắm, rừng vẹt gì đó mà các bạn hay check-in nhiều, chụp vội vài tấm, cởi áo khoác đạp cho mát là trời bắt đầu kéo mây xám xịt, gió thổi ngược càng mạnh. Chưa đầy 5 phút thì mưa trắng trời.

Kiểu 2 phút trước khi cơn mưa ngang qua

Hai đứa vội vàng tấp vào lề, không có hàng quán nên bung luôn cái tăng che ra, trùm qua hai chiếc xe đạp rồi ngồi to hó như hai con ếch. Mưa lớn thiệt lớn, nhìn ra đường chỉ thấy một màn trắng xóa. Chờ độ 30 phút thì cơn mưa nhỏ dần, các nhóm khác mặc áo mưa đạp vụt qua. Thêm 15 phút nữa thì nhỏ hẳn nhưng vẫn lác đác.

Trong lúc đang phân vân xem làm thế nào thì có một chú đi ngang, bảo to “đạp đại đê”. Nghe xong như bừng tỉnh, vội vàng chui ra xếp tăng, bọc điện thoại, rồi đạp lấy đạp để. Đạp một lèo 1 tiếng đồng hồ không nghỉ chân, đạp vượt mặt các nhóm đi ngang khi nãy. Cho tới khi ngồi trên phà trở về với địa bàn Cần Giuộc, vẫn không khỏi ngơ ngác, rằng mình đã đạp được nhiêu đó thiệt sao :3

30km còn lại là chặng tàng tàng, mưa lất phất, mình thì đạp, cứ vậy về tới nhà thôi. Chắc do đạp nhiều vượt bậc trong một ngày, đến độ qua cơn mỏi, nên về chẳng đứa nào bị đau nhức chân cẳng gì ráo.

5. Đi Cần Giờ nữa hem?

Chuyến đi đầy ngẫu hứng nhưng mang lại dư âm trải dài đầy tích cực.

  • Phải làm, phải thử, thì mới không tiếc nuối
  • Khi làm phải nỗ lực hết mình, đến cùng
  • Lời nói khích lệ, gây dựng, động viên mang đến sức mạnh to lớn
  • Sự chuẩn bị chu đáo luôn cần thiết, không bao giờ dư thừa
  • Kinh nghiệm được sự hiện diện, quyền tể trị của Đấng Tạo Hóa trên thiên nhiên, hoàn cảnh và cuộc đời của chính bản thân. Cảm tạ Chúa thời tiết mưa rào nhẹ, đạp rất sảng khoái và khỏe khoắn.

Giờ rủ đạp Cần Giờ nữa không, là đạp á, mà lần này sẽ bang phà Tắc Xuất qua Vũng Tàu luôn á nha!

Bằng chứng rành rành, để nói tui thảy chiếc xe đạp lên bán tải chở qua tới Cần Giờ chụp tấm hình rồi vòng về nữa :v