Tà Năng – Phan Dũng – Bây giờ không đi, khi nào mới đi?

phamthuythaonguyen ta nang phan dung 1 scaled

Một chuyến đi không có nhiều hình chụp, thay vào đó là chiếc video cuối bài!

1. Tà Năng – Phan Dũng: lời rủ rê đúng thời điểm

Một chiếc link giới thiệu tour, hai cái gật đầu, ba người chốt đi, bốn người chuyển cọc và kết quả là sáu người hẹn gặp nhau tại 325 Nơ Trang Long lúc 19:00 ngày 16.05.2025 để lên xe bon bon Lâm Đồng với 20 thành viên còn lại của đoàn đi. Cái tour lần này chốt đơn rốp rẻn vậy đó!

Nói chứ cũng phải có lý do khác, đó chính là coi hình thấy khung cảnh xanh lá, xanh rờn, xanh đằm thắm, xanh sâu thẳm, xanh mát lòng mát dạ của mấy cái đồi cỏ là gật đầu chịu đi liền.

Công thức đi chơi với nhóm bạn là: có ngày đi + lịch trình + bảng chi phí + chuyển cọc liền (điều quan trọng nhắc lại 3 lần :v), trên 90% thành công. Toi đã làm được, bạn cũng có thể!

2. Tà Năng – tà tà nhưng phải năng suất

Sau gần 7 tiếng đầu cổ ngoắc nghẻo theo từng khúc cua băng đèo Bảo Lộc thì cũng tới được Base Camp. Đây là điểm tập kết để đoàn ngủ nghỉ, trời sáng sẽ khởi hành. Bác tài xế quả thật rất tài tình, cái đường chỉ bằng bề ngang chiếc 29 chỗ mà lái vừa khít.

Sau khi leo lên cái dốc, kéo cái lều ra thấy đệm êm, có gối và mền, rồi thôi đi ngủ chứ nói gì nhiều nữa :3

Sau bữa ăn sáng thì đoàn bắt đầu nhận gậy, nghe phổ biến lịch trình, nhắc lại các lưu ý và khởi động thật kỹ. Tiếp đến là sải những bước chân đầu tiên trên cung đường trekking được mệnh danh là đẹp nhất miền Nam Việt Nam.

Tất nhiên cuộc vui nào mà chẳng sôi động phút ban đầu. Ôi thôi bỏ thêm 1,5 lít nước vào ba lô mà vẫn còn tung tăng lắm. Chào đồi thông, chào bạn bò, chào đàn trâu, chào đồng cỏ, chào suối trong… Dần dần đường đất thay cho đường xi măng, đường mòn thay cho đường đất. Càng vô sâu lối đi càng nhỏ lại. Cơn mưa những ngày qua khiến cho vết bánh xe hằn sâu xuống đường. Có đoạn nếu bước chân xuống đo, có thể đến đầu gối.

Rồi điều gì tới cũng tới, Tà Năng đầu mùa mưa :v Cả đoàn nhìn nhau chồng vội bộ đồ mưa mà trông buồn cười lắm. Nhưng phải thôi, vì biết sao giờ. Mọi chuyện vẫn ổn cho đến khi 3, 4 con dốc dần xuất hiện. Lên đến cái dốc thứ 3 là dặn lòng chuyến này thôi, không có chuyến sau rồi đó :v Nhưng làm gì còn đường quay trở lại. Dốc lên, rồi lại dốc xuống. Tiệt dời!

Đã đời cũng tới bãi tập kết ăn trưa. Phần ăn được chuẩn bị nhanh chóng, chu đáo, ấm nóng và ngon miệng bởi đội ngũ tour guide. Xong thì cả đoàn tranh thủ chợp mắt, tình hình rất là thiên nhiên, cây lá xào xạc, chim hót ríu rít. Rồi đám mây đen báo thức kéo đến, báo hiệu phải nhanh cái tay thu dọn và rảo cái chân cho lẹ chứ không là mưa đuổi kịp. Như bạn biết đó, điều gì tới cũng tới. Mưa rơi cho đến khi cả đoàn mặc áo mưa :v Thôi thì ai mần biếng quá thì mặc luôn đi, cho trời khỏi mưa.

Dọc đường thì các anh tour guide rất nhiệt tình chỉ cho cả bọn thấy hoa muồng tím, hái và ăn thử những loại ăn được, và đăc biệt nhất là hoa khiết bông. Bạn có biết hoa khiết bông hem? (Nếu không, và muốn biết thì có thể inbox hỏi tui ở đây: https://phamthuythaonguyen.com/contact/)

Thách thức lớn nhất, là đáng nhớ nhất, chính là vào cuối ngày thứ nhất, khi tốp chỉ có 3 người và 1 tour guide tiến dần về đích. Cái dốc nó chúi xuống, ta nói, nó đỏ lét đất, nó rãnh trâu chính giữa, nó có cái bờ đi nửa mét bên trái sát mé vực, mà nó còn trơn nữa. Thiếu điều cái rãnh trâu mà đủ bự là toi muốn nằm dô trượt cái ẹc xuống cho rồi luôn á.

Nhưng ừ, thì ai làm cái chuyện khó coi dẫy. Phải đi thôi, từng bước, từng bước, bấm cái ngón chân, chặt tay cái gậy lần mò theo đứa đi phía trước. Rồi tiếp, mới mò được nửa con dốc xuống thì nguyên cái dốc lên dài ngoằn nằm trọn trong tầm mắt chúng tôi. Kìa giữa dốc có một bạn áo hồng đang mò, à không, bạn đang bò lên từ từ. Thiệt ra cũng buồn cười, mà không có dám, tại lỡ xíu nữa mình cũng dẫy hmu hmu. Xong thì bọn toi cũng đến được cái chân dốc, còn bạn nữ hồi nãy vẫn đang ngồi ở giữa cái dốc á.

Nhìn thấy cái dốc từ xa, không còn cách nào khác ngoài phải vượt qua

Cả bọn quyết định dừng lại thở 10 giây trước khi leo lên. Sau một hồi nghiên cứu, phân tích chiến lược thì chúng toi chọn phương án đi vào những mảng cỏ kế bên cái dốc chứ không có đi ngay chính giữa. Rồi đi được 5 bước là dừng lại thở. Càng lên cao thì càng không dám quay lưng lại, nó thẳng đứng luôn má ơi (chuyện bên lề, cái dốc đó tên là dốc Mẹ Ơi, tại ai leo lên cũng kêu mẹ hết ráo. Lâu lâu kèm theo những câu trách cứ bên tour như: tại sao công ty em không xây cái cáp treo chỗ này, hay nói mấy điều giấu kín trong lòng mà nay bật ra trong lúc sức tàn lực kiệt :v)

Cuối cùng thì anh tourguide đành phải nắm tay bọn toi kéo từng đứa lên. Rồi bài ca vang lên trong đầu “cùng trèo lên đỉnh núi cao vời vợi ~~~”. Rồi tới nơi, lều trại được dựng xong xuôi, buổi chiều đang được nấu. Chia ra tắm táp cho tươi tỉnh rồi cả đoàn quây quần ăn tối với nhau.

Những cuộc vui không thể thiếu vài trò chơi tập thể, và vài nhân tố mang đến niềm vui đến cho mọi nhà. Chú Hải, chị Tuyền bán cháo (tại cái dáng vẻ lúc chỉ trao tô múc cháo bò bằm cho mọi người, trông thật sự tận tụy và tần tảo, nó điêu luyện mà nó ung dung tự tại, ừ kiểu vậy đó). Sau 7749 lượt chơi kèm theo 1001 trận cười muốn banh cái lán trại thì ai về lều nấy. Thò cái đầu ra khỏi lều ngắm sao cho đã rồi ngủ một lèo tới sáng.

2. Phan Dũng

Sáng ra, lại kéo toang cửa lều, gió lành lạnh ùa vào, kèm theo con nắng mai ấm áp. Rồi mở cửa vậy thôi chứ mình thì nằm xuống tiếp, mình nằm ngắm bình minh. Tiếp thì lại ăn sáng, thu lều, phổ biến lịch trình, khởi động, lên đường thẳng tiến Phan Dũng.

Phần đồi cỏ xanh (hoặc cỏ cháy tùy mùa) thấy trên hình là ở khúc này nè, trên đường từ Tà Năng (Lâm Đồng) qua Phan Dũng (Bình Thuận). Sau một đêm thì đôi chân đã trở về với chính mình. Cơ thể tràn trề năng lượng hòa vào giai điệu chill chill từ cái loa bluetooh của mấy anh tourguide. Xập xình theo nhạc, bước hòa vào sương mai và nắng sớm. Mấy con dốc đầu thoai thoải mới đáng yêu làm sao. Các anh nói băng qua 4 quả đồi là tới đồng bằng rồi, khỏe rồi các chị ơi! Rồi mình băng đồi quá chừng băng luôn. Tới khi mệt ná thở rồi á. Thì trước mắt hiện lên 4 quả đồi thiệt. Ủa, là bắt đầu tính từ đây á hả :v (cười khổ)

May mà gặp chú bán nước. Ok, chai xì-tin-dâu sau gần 2 năm toi không có uống. Y như video quảng cáo thiệt, uống vô cái điện chạy trong người liền kaka. Xong thì lại leo đồi. Đoạn băng qua rừng khộp thì thảm thực vật thay đổi rõ rệt, đường đất sình thay bằng đất sỏi trắng nhuyễn, đi rất dễ trượt chân. Đi thêm xíu nữa là rừng cây cổ thụ thẳng tắp hiện lên trước mắt, các cây ký sinh quấn quanh thân cây chủ. Đi thêm xíu nữa là cát xuất hiện dưới chân.

Bữa trưa thịnh soạn đồ cuốn bên suối. Nghỉ trưa thì bị đàn bò tới dằn mặt :v Sau khi ngâm chân, ngắm suối đã đời thì cả đoàn tiếp tục lên đường. Cung đường gây ấn tượng mạnh với bãi trận kít bòa, lo ngắm cảnh đạp trúng chân thì không đau mà đi cà nhắc.

Sau khi đáp an toàn cái dốc ta nói ná thở luôn, nó trơn sỏi, thì đã ra tới bãi grab rừng, chờ các anh tới đón là ra tới điểm tập kết để tắm táp. Không thể nhanh gọn hơn, tắm sạch sẽ trong vòng 10 phút. Ngồi uống ly trà tắc. Hòa mạng wifi để check tin sau 2 ngày không có sóng điện thoại, rồi lên xe bon bon về lại Sài Gòn. Bữa chiều tại trạm dừng chân quá là no nê với cơ man là món (khúc này tại ăn ngon quá không có nổi cái hình).

Trên bàn ăn, thay vì kể nhau nghe mấy sự vụ hài hước thì chúng tôi bắt đầu câu chuyện của mình bằng “cái lúc mà em tiệt dọng nhất là lúc em…”. Thật tình mà nói, chưa bao giờ toi nghĩ mình đi leo núi, cùng lắm là đi bộ địa hình đồng bằng xuyên rừng đồ thôi.

Rất nhiều trải nghiệm lần đầu tiên trong chuyến này. Rằng khi không còn bất cứ lựa chọn nào khác thì bạn buộc phải làm. Hãy cố hết sức đi, thử một lần đi! Bây giờ không làm thì bao giờ mới làm?

Chuyến đi Tà Năng – Phan Dũng nhiều thách thức hơn tưởng tượng gấp hai lần, nhưng chất lượng dịch vụ tour vượt kỳ vọng ban đầu gấp ba lần. Thank you Tổ Ong Adventure đã mang đến một chuyến đi an toàn, quá là vui vẻ và chu đáo. Sẽ có lần thứ hai và nhiều hơn nữa!

Update đi dìa thấy rất sảng khoái. Sẽ có update một vài tips đúc kết được từ kinh nghiệm cá nhân cho việc pack đồ đi Tà Năng – Phan Dũng.