Có khi nào ta lạc đường?

phamthuythaonguyen co khi nao ta lac duong 4

Đang đi bỗng dưng thấy

Cảnh vật sao lạ ghê

Nhìn tám phương tứ hướng

Mới hay ta lạc đường.


Thật may mắn vì tôi đã gói ghém gọn ghẽ để bắt đầu chuyến đạp xe chiều Chúa nhật vào lúc 16h30 phút. Hôm nay trời có phần âm u, sắc xám nuốt trọn những tia nắng yếu ớt cuối ngày. Mấy luồng gió chỉ đủ mơn man da thịt không tài nào thổi nổi mớ mây xốp béo nằm chình ịch trên cao.

Trái với chuyến đi tùy hứng như mấy tuần trước, lần này tôi đã vạch sẵn lộ trình vô cùng lý tưởng, tận dụng mọi khung cảnh, đáp ứng sở thích đường đi và đường về không được trùng nhau.

Có khi nào ta lạc đường?
Vào những chiều nắng đẹp như này thì đạp xe là tuyệt vời nhất. Hãy nhìn ra xa xem đàn chim bồ câu kìa.

Bắt đầu chuyến đi

Khởi hành từ nhà, xe đạp bon bon trên đường Nguyễn Thái Bình theo hướng TP.HCM, sau đó cua bồn binh sang đường tránh Cần Giuộc. Và đây, hòa theo giai điệu hào hứng của Đen và các đồng âm, tôi quẹo phải vào một con đường nhỏ hơn, hứa hẹn cảnh vật vô cùng mới mẻ. Dè de.

Cuộc sống tại đây có vẻ rất thanh bình với các sinh hoạt mang đậm nét thôn quê. Chiều chiều mấy chị tay bê tô cơm, tay bồng con đi dọc bờ đê đút ăn. Vài chú tụ tập dưới gốc cây cổ thụ uống cà phê. Có thím kia đang làm cỏ vườn hoa. Mèn ơi, nhìn đám nhỏ ngồi chơi bài tiến lên, coi bộ nghe mùi Tết dữ thần!

Được khoảng 5km thì một số nhà vườn xuất hiện. Là sống đời. Vườn cây phân luống thẳng tắp, cây cao tầm đầu gối, lá dài mướt mượt. E hèm, giống cây quỷ ôn, bông cũng xanh lè chứ có màu mè gì đâu mà Tết ai cũng khoái chưng. Có lần hỏi mẹ, mẹ nói ngoài ước muốn “sống đời” như tên gọi thì nhờ bông xanh lá, lại lâu tàn, qua Tết vẫn sống bền nên người ta mới ưa. Đặc biệt là mấy người đầu năm không dám mua hoa vì sợ nếu không nở thì xui.

Có khi nào bạn lạc đường?
Xin giới thiệu – Blue – chiếc xe đạp thân yêu của tôi :v

Biến cố trong chuyến hành trình

Mải mê ngắm bông thì bỗng giật mình hồi tưởng mấy ngày trước anh Hai chở đi cái đường nhìn nó khác như vầy. Nghĩ thì nghĩ nhưng chân vẫn đạp nha quý vị. Sau đó tôi nhớ lại, xóm trong đường cũ người ta trồng cải bẹ xanh với rau ngót chứ không phải bông sống đời. Lật đật mở Google Map, đi lộn đường! Tôi đã đạp về hướng ngược 180 độ với cung đường dự kiến.

Đến đây, gật gù, không quan trọng bạn đã sai bao nhiêu phần, chỉ cần biết quay đầu lại là được.

Tiếp tục…

Sau cú quay đầu xe khét lẹt đạp với vận tốc thần sầu trước cái ngoái nhìn đầy e ngại của những người đang tham gia giao thông trên con đường quê, tôi đã trở lại đúng bản đồ. Cứ thế đạp tiếp thôi!

Thẳng hướng cảng Tân Tập, từ đây đi một chuyến phà là qua đến huyện Cần Giờ. Có thể tham quan đảo khỉ, rừng Sác. Hoặc từ Cần Giờ bắt thêm một chuyến phà nữa để qua Vũng Tàu, rất nhanh luôn.

Nhưng tôi không ra cảng mà rẽ về hướng bến phà Tân Thanh để đi về nhà ở bên kia sông. Trên chuyến phà chiều, tôi gặp bác Tư y sĩ. Bác này rất dễ thương, tướng tá ú ú, chuyên mặc áo sơ mi tay ngắn bỏ áo vô thùng, kéo quần cao hơn rốn, đeo dây nịt. Trên phà hai bác cháu trò chuyện tíu tít, bác bày cho tôi một vài cung có mặt đường trơn láng để đạp xe. Nhưng người bác đâu có biết tôi đã quần nát cái thị trấn này rồi, mới phải đạp xa như vầy nè.

Chưa xong, bác Tư hỏi “Mày đạp chi mà xa dữ dậy, hay đi để ghé nhà “bạn”?”. Alo bác ơi, bạn bè gì tầm này, giờ cho con có bạn trai, bắt con mặc quần kéo cao tới “dzú” như bác con cũng chịu!

Đến đây, nghĩ lại vui vui, vì không ngờ trên một cung đường xa lạ, lại gặp được người quen và biết thêm nhiều thông tin thú vị.

Những chuyến lạc đường

Có khoảng thời gian, tôi bị lạc đường, lạc nhiều lần. Đa phần khiến tôi bất an không đến từ phương diện gia đình, vì vốn dĩ mọi thứ rất tốt rồi.

Nhưng đó là trong công việc. Tôi cảm thấy rất đơn độc. Mọi thứ như đang vận hành trong một vành tròn khép kín, còn tôi thì không nằm trên cái vành đó. Phải chi tôi văng ta phía ngoài cái vành thì hay, đằng này tôi văng phía bên trong. Thoát ra chẳng đành, nán lại cũng chẳng xong.

Rất may, tôi đã kịp thời nhận ra lý do bị văng và nhanh chóng lấy lại nhịp độ thường nhật. Chân tôi đã đặt trên đường nhựa sau vài tuần lội dưới ruộng bùn. Nhưng tôi biết rằng, sẽ có lúc, tôi cần rẽ. Trái hoặc phải, tôi cần rẽ.

Có khi nào ta lạc đường
Đôi khi lạc đường giúp bạn tìm ra những cảnh vật mới. Như bức hình này nè.

Mỗi chúng ta đều có những hành trình khác nhau, một lúc nào đó cùng dừng chân vui vẻ với nhau vài phút, sau đó lại hối hả khởi hành theo hướng riêng. Nếu một ngày phát hiện ra đã lạc đường, thì bạn thật may mắn, vì đã nhìn thấu sự thật. Bất kỳ ai, bất kỳ sự kiện nào xảy đến trong cuộc đời đều có lý do của nó. Dù sao bạn cũng đã có những trải nghiệm cho riêng mình. Như cách tôi khám phá ra mấy ruộng sống đời nhờ đi sai đường vậy.

Rồi khi rẽ sang hướng khác, trên một cung đường khác, bạn rất có thể sẽ gặp một người quen. Họ sẽ cung cấp thêm thông tin, có thể là cảnh báo, cổ vũ, lời mời hợp tác… và cả những cơ hội mới, một hành trình mới.

Thay vì sợ hãi khi lạc đường, hãy luôn chú ý quan sát, bình tĩnh tìm xem bạn nên xuất phát lại tại đâu!


Chúc bạn, sẽ tìm được con đường bình phàm, của riêng mình! Vào khoảnh khắc đó, bạn có thể vui vẻ đi trên con đường bản thân đã lựa chọn, chẳng còn âu lo, chỉ có hạnh phúc!