Với bạn thì Tết gắn liền với mùi gì?
Tầm độ chiều mát, khoảng bốn giờ hơn, thả nhẹ bàn đạp vào những con đường quen. Rẽ vào từng hẻm hóc để thấy những nếp nhà mái lá phảng phất khói bếp. Xa xa trên luống, mới đây còn xanh um rau mà giờ tỏa vàng vạt vạn thọ tròn to. Đạp sâu thêm chút nữa, từng gốc mai cổ thụ dần lộ ra, trước khoảng sân đất đơn sơ, cành chi chít nụ non ngoan ngoãn chờ đến mùng Một.
Thi thoảng, ngang qua một căn nhà nào đó, đang đến giờ đốt nhang. Mùi hương quen thuộc gợi nhớ ký ức tuổi thơ, nghe sao đầm ấm, thân thuộc (xin chỉ bàn đến nhang/ hương như một loại hương xông, không gắn liền với ý nghĩa tâm linh nào khác).
Ngửi kỹ thì vạn thọ có mùi rất riêng. Loại lá nhỏ, ít gai thơm hơn loại lá to. Nếu chưng chung bông cúc hà lan nữa là nhà ngạt ngào hương thơm suốt mùa Tết. Nhà ai gần ruộng thì tầm này có lẽ đã gặt xong, chỉ còn thoang thoảng mùi lúa mới cắt.

Trong bếp, nồi thịt kho hột vịt, nồi khổ qua nhồi cá thác lác, hủ củ kiệu, chiếc lạp xưởng… ngạt ngào hương thơm khiến bụng cồn cào mỗi chiều.
Mùi Tết gói gọn trong nhiêu đó.
Thật ra, có lẽ một cái Tết thật sự đã dừng lại ở độ tuổi 17-18?! Khi mọi thứ đều đủ ở mức cơ bản. Khi người lớn vẫn còn đủ khoan dung và chưa chấp nhặt từng câu nói. Khi bạn còn đủ nhỏ để được thỏa thích luyên thuyên suốt ngày mà không bị cáu gắt “nói nhiều quá”, “thôi im đi”, “nói ít lại”.
Sau này, có nhiều thứ thêm vào hơn, nhưng Tết không còn là Tết nữa. Phải chăng Tết là mùa hồi tưởng? Đến khi góp nhặt đủ những ký ức đẹp về một ngày Tết đáng nhớ, chúng ta không còn hưởng Tết cho riêng mình nữa, mà sẽ trở thành Tết của đàn trẻ thơ?
P/S: Viết cho thứ Bảy cuối cùng 2025 Âm lịch.
